Mục Thanh Y không biết con mắt của mình có gì khác biệt, bộ dáng mê hoặc khó hiểu.
- Mục Vương là người tiếp quản tới từ Vân Cảnh, Mục Vương có đẳng cấp chủng tộc rất cao, Mục Thanh Y là hậu nhân của hắn hẳn là có chút ít ưu thế chủng tộ a.
Ly lão nhân nói xong, tiếp tục nói.
- Màu lam nhạt là nhân loại cấp Quân Chủ, màu đen nhạt là cấp Chiến Tướng...
- Vậy màu nâu nhạt là cấp Thống Lĩnh?
Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua người trong thành trấn, mở miệng hỏi.
- Không phải, màu xanh nhạt mới là cấp Thống Lĩnh, những người này là nhân loại cấp Nô Bộc.
Ly lão nhân nói ra.
- Cấp Nô Bộc? Không ngờ đẳng cấp chủng tộc còn thấp hơn chúng ta, ha ha. Thoáng cái trong nội tâm cân đối.
Diệp Hoàn Sinh lập tức cười rộ lên.
Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cấp Chiến Tướng đã là cấp thấp nhất, nhưng không ngờ trong Vân Cảnh còn có nhân loại cấp Nô Bộc, nói như vậy bọn họ dù tu luyện thế nào cũng khó bước vào cấp Hồn Hoàng.
- Vậy màu bạc của Sở Mộ là xảy ra chuyện gì?
Thời điểm này Triêu thái tử chỉ vào Sở Mộ nói ra.
Triêu thái tử vừa nói thì thuận tiện nhìn qua đồng tử sáng bóng của Sở Mộ, kết quả thằng này có màu bạc yêu dị cho người ta cảm giác không phải nhân loại.
- Màu đồng tử của nhân loại không có màu bạc, chuyện này có quan hệ tới ma hóa, ah, thiếu chủ, dị nhân thật sự hiếm thấy, thiếu chủ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187956/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.