Sau khi bốn người rời khỏi thì cả đại điện trở nên yên tĩnh không ít.
Sở Mộ trở lại vị trí của mình, liếc mắt nhìn qua Liễu Băng Lam không nói gì từ đầu tới cuối.
- Ta làm vậy có đúng không?
Sở Mộ hỏi.
Sở Mộ vẫn luôn làm theo ý mình, bất quá bên cạnh ngồi tốt xấu là mình mụ mụ, chính mình không có nghe ý kiến của nàng mà cứ dựa theo ý mình đi làm quả thật có chút không tốt lắm.
Liễu Băng Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói:
- Nơi này bây giờ là lãnh địa của ngươi, hết thảy ngươi nói là tính toán.
- Sở Mộ, ta sớm nhìn đám người này không vừa mắt!
Triêu thái tử dùng tinh thần chi âm nói với Sở Mộ, biểu hiện cả hắn vẫn đứng đắn như cũ.
- Sở vương, cứ tùy ý cho bọn họ dừng lại trong thành thị sao?
Bàng nguyên lão có chút bận tâm nói ra.
- Tùy bọn họ đi, có lẽ bọn họ thật sự phụng lệnh làm việc.
Sở Mộ nói ra.
Sở Mộ nghĩ đến nếu như bọn họ có quan hệ nhất định với Trữ Mạn Nhi, nếu như là ý của Trữ Mạn Nhi thì mấy người này chắc có lẽ không làm chuyện gì khác.
Nhưng mà Sở Mộ rất không thích thái độ của bọn họ, cao ngạo tự đại, tự cho mình thanh cao không coi ai ra gì, mặc dù nhìn thì tỉnh táo hữu lễ nhưng loại thái độ thong dong và ánh mắt khinh thường là có thể nhìn ra được nhiều thứ.
Điểm ấy Sở Mộ lúc nhìn qua mấy người kia đã cảm giác ra được, Liễu Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187984/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.