Mà Mục Thanh Y phát hiện phương hướng đào tẩu của sinh vật cấp chúa tể này vô cùng chuẩn xác, giống như từ đầu tới cuối đã có nơi đi, chuyện này làm cho Mục Thanh Y càng thêm nghi hoặc khó hiểu.
Nghị lực của Mục Thanh Y quả nhiên phi thường kinh người, truy đuổi suốt mười ngày nàng vẫn không bỏ qua.
Quan Hoàng Vương lúc này đã bay vào thế giới sông băng ở đông bắc Vạn Tượng Cảnh, hơn nữa còn không ngừng tiếp cận Thiên Sơn.
Thế giới sông băng tới Thiên Sơn còn một khoảng cách phi thường xa xôi, mà khoảng cách này chỉ sợ Quan Hoàng Vương cũng phải phi hành một tháng, khi thời gian đuổi theo tăng lên thì trong nội tâm Mục Thanh Y nghi hoặc càng nhiều, không biết tù nhân sinh vật chúa tể này tới thế giới sông băng vì tài nguyên, linh vật hay vì cái gì khác.
- Tốc độ của nó chậm lại rồi.
Rốt cục Mục Thanh Y phát hiện tốc độ của sinh vật cấp chúa tể kia chậm lại, hiển nhiên là không có đồ ăn và năng lượng bổ sung, tiêu hao đại lượng thể năng làm nó không cách nào bảo trì tốc độ vốn có.
Mục Thanh Y cũng không do dự, lại cho Quan Hoàng Vương tăng thêm tốc độ chặn đường của tù nhân trốn ra khỏi Phong Ấn Tháp.
- Nghệ!!!!!!
Quan Hoàng Vương vỗ cánh, kim sắc hỏa diễm hiện ra trong thế giới băng tuyết, trong khoảnh khắc đã làm núi non chung quanh bị hòa tan!
Lửa mình hình thành hỏa hoàn, hỏa hoàn hơn mười dặm bao phủ tù nhân lại, vây nó vào trong biển lửa
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188040/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.