- Đãng!!!
Cốt sí như cốt đao bạch sắc tràn đầy gai nhọn, nặng nề chém lên thân thể như thái sơn của Vạn Triêu Thú Vương.
Thân thể Vạn Triêu Thú kịch liệt run lên, kim giáp trên người bị xuyên thấu dễ dàng. Tiên huyết và cơ thể bị cốt sí đáng sợ kia xé đi một mảng lớn.
Tiên huyết vẩy ra. Vạn Triêu Thú Vương cắn răng, ngay cả tiếng rên đau nhức cũng không có phát sinh, mà là hai mắt trán phóng ra kim sắc quang mang nóng rực, hướng phía tà ác Đồ Lục Thú chìm trong sát lục chi khí vọt tới!
Tà ác Đồ Lục Thú căn bản là không có né tránh, ánh mắt ngưng lại một chút, xung quanh những khí tức ô trọc nồng đậm hình thành phòng ngự kia, đem quang mang nóng cháy của Vạn Triêu Thú này ngăn trở ở bên ngoài.
Kim sắc quang huy xua tan một chút hồn trọc, sau đó dần dần ảm đạm đi, không có vào đến trong mây đen nồng đậm liền biến mất.
Mà kim quang lóe ra trong nháy mắt đó, Sở Mộ phát hiện một phiến cốt sí khác của tà ác Đồ Lục Thú cũng không còn ở trên người nó nữa.
- Còn có một đạo cốt sí!
Sở Mộ lập tức nhắc nhở các Thánh vương khác.
- Chúng ta đến ứng phó.
Bạch Ngữ đã nhận thấy được quỹ tích của một bên cốt sí còn lại, liền trả lời Sở Mộ nói.
Sở Mộ gật đầu, nhắm mắt lại, niệm lên chú ngữ.
Khi Sở Mộ đang chuẩn bị kỹ năng, trên đỉnh đầu trong bầu trời mưa bụi kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch cốt sí sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188078/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.