Liễu Băng Lam cũng không có triệu hồi hồn sủng Tinh Hà, hiện tại nàng phải lẫn vào trong đám cao tầng.
Nhưng mà Liễu Băng Lam biết rõ cơ hồ hữu tất các hướng đều có người đào tẩu, nhất định đều bị người của Hồn Minh nhìn chằm chằm vào, hoặc là trực tiếp bị minh chủ Lăng Xiển nghiền nát, hoặc là các cường giả Thẩm vị của Hồn Minh khống chế, chung quanh thánh điện dưới mặt đất đã sớm bố trí thiên la địa võng rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào có khả năng đào thoát ra ngoài.
Thời điểm nhìn qua những gương mặt quen thuộc bị giết chết thì Liễu Băng Lam cảm giác tâm của mình tan vỡ, lửa giận trong lòng làm cho nàng hận không thể đi lên xé nát Vẫn Long tàn bạo kia, nhưng nàng chỉ có thể ở chung quanh các trưởng lão, các nguyên lão lựa chọn thoát đi!
- Liễu Băng Lam, lúc trước vì bảo vệ Sở Thiên Mang và hài tử của các ngươi, Tam đại Hồn Điện của các ngươi có một nhóm lớn chết trong tay của ta. Như vậy hiện tại qua nhiều năm như thế, ngươi vẫn muốn bọn họ chết sao? Ta sớm đã nói qua, ta muốn giết chỉ có mình ngươi, bọn họ vốn có thể an hưởng tuổi già, thế nhưng mà ngươi cố chấp cùng ích kỷ lại làm cho bọn họ vứt bỏ tính mạng."
Minh chủ Lăng Xiển nhếch môi dữ tợn cười nói.
Mỗi khi hắn nói một câu thì có một gã cao tầng của Tam đại cung điện bị công kích của Vẫn Long công kích giết chết, máu tươi bắn ra đầm đìa!
Lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188165/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.