Đã trôi qua nhiều năm như vậy người này lại một lần nữa xuất hiện, giống như sát thần hàng lâm trước mặt của nàng!
- Nghe nói có một hồn sủng sư đã đột phá cảnh giới Hồn Hoàng, không biết là vị nào?
Minh chủ Lăng Xiển chậm rãi mở miệng nói ra.
Liễu Băng Lam biết rõ minh chủ Lăng Xiển đã biết rõ mà cố hỏi, phong ba lúc trước Sở Thiên Mang bị lệnh cấm, chính cô ta cũng bị liên quan, linh hồn bị phong ấn trong thời gian rất lâu.
Vốn Liễu Băng Lam cho rằng sau khi giải trừ phong ấn thì chính mình có thể khôi phục bình thường, nhưng mà làm cho nàng tức giận là cấm chế của minh chủ Lăng Xiển lại chậm rãi xơi tái linh hồn của nàng.
Bởi vì độc linh hồn này nên tốc độ tu luyện của nàng trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi một lần đột phá một niệm thì lập tức nương theo đó là linh hồn tiêu hao quá độ, cần thời gian tĩnh dưỡng thật dài mới khôi phục.
- Minh chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi!
Liễu Băng Lam lạnh lùng nói ra.
Minh chủ Lăng Xiển đem ánh mắt nhìn lên người Liễu Băng Lam, tuy đã trôi qua gần hai mươi năm, nhưng mà minh chủ không bao giờ quên người thừa kế nữ tôn, trên mặt của hắn tươi cười:
- Như vậy ngươi biết vì cái gì nhận tử tôi chứ, còn muốn chọc bổn tọa? Chẳng lẽ ngươi quên trường phong ba trước ta giết và phế bỏ những ai chứ.
- Có thể, ta chỉ cần giết một người.
Tiếng cười của minh chủ lạnh xuống, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188190/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.