- Ta có nói cho các ngươi rời đi chưa?
Lê Hồng đứng trên người Cửu Dực Long Xà, cao cao nhìn xuống mọi người bên dưới, khí thế lập tức đè xuống, làm cho người ta có cảm giác như bị núi đè.
Huynh muội Diệp gia vô cùng ăn ý với nhau, vẫn mang theo Hạ Chỉ Hiền quay người rời đi.
Mà các trường lão khác do dự một chút, cắn răng, cảm nhận được Lê Hồng cường đại cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
Bọn họ biết rõ cấp chúa tể chiến đấu thì bọn họ căn bản không có chút tác dụng nào cả.
Lê Hồng thấy mọi người rời đi thì đuổi theo, mà lúc này Triêu thái tử đã nhảy lên lưng Vạn Triêu Thú, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lê Hồng, mở miệng nói:
- Trừ phi ngươi có thể giẫm qua người của ta!
Cửu Dực Long Xà ngừng trên không trung, Lê Hồng nhìn qua nam tử vẻ mặt cương quyết này, cười nhạt một tiếng nói:
- Ngươi thực cho rằng có thể ngăn cản được ta sao?
- Không thử làm sao biết?
Triêu Lãnh Xuyên nói ra.
Từ thời thiếu niên mỗi lần thất bại thì hắn tự nói với mình rằng. Một cường giả chính thức phải có nội tâm tự tin. Nhất định phải lấy một mục tiêu trở nên mạnh và đi xa hơn, thất bại giữa đường không có nghĩa là thất bại cuối cùng, nếu như ngã mà không đứng lên được thì đó mới là thất bại hoàn toàn. Thất bại này sẽ mở rộng vô hạn, sẽ quấn lấy tâm tình.
Hắn hiểu được vì vậy vứt bỏ tất cả táo bạo và quần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188198/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.