Hạ Chỉ Hiền tự nhiên cùng bình tĩnh làm cho Triêu thái tử cảm giác như bị bắt làm tù binh chính là mình, nhưng Huyễn lão đã nói với hắn. Mặc kệ đối mặt với địch nhân nào cũng không thể cho người ta đoán ra được lòng của mình, càng không thể đem cảm xúc lộ trên mặt.
- Triêu thái tử, ta nghĩ hiện tại các ngươi nhất định đang lo lắng lần này bắt ta có phải là lừa dối hay không?
Hạ Chỉ Hiền ngữ khí dịu dàng nói ra.
Triêu Lãnh Xuyên không nói gì, chỉ uống trà chờ đợi Hạ Chỉ Hiền nói.
- Ha ha, phải chăng là tạm thời lừa dối sao. Ta nghĩ bọn họ khẳng định đang nghi hoặc vấn đề này. Vì cái gì ta cho tới bây giờ không giết người của các ngươi, thậm chí đối đãi với bọn họ thật tốt, còn thả về?
Hạ Chỉ Hiền nói ra.
Ánh mắt Triêu Lãnh Xuyên ánh mắt hơi có luân động, những vấn đề này kỳ thật đúng là Triêu Lãnh Xuyên trong nội tâm suy nghĩ, nhưng Triêu Lãnh Xuyên như cũ không nói lời nào.
- Nguyên nhân rất đơn giản, ta đang lung lạc nhân tâm.
Hạ Chỉ Hiền nói ra.
- Lung lạc nhân tâm, lung lạc người của Tam đại cung điện chúng ta sao? Hạ Hoa sư tâm thực rộng.
Triêu Lãnh Xuyên nói ra.
- Không phải tâm rộng, mà là phòng ngừa chu đáo.
Hạ Chỉ Hiền nói ra.
- Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập Tam đại cung điện của chúng ta?
Triêu Lãnh Xuyên ngữ khí bình thản nói ra.
Hạ Chỉ Hiền lắc lắc đầu nói:
- Hoàn toàn trái lại.
Hạ Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188202/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.