Mặt phía nam tán cây cao ngắt cũng biến mất rồi, một con cuồng thú hung mãnh từ hướng đó chạy tới, tất cả cây cối ngăn cản nó đều bị gãy đổ.
Phía tây của rừng rậm là một thân ảnh màu đen vô cùng to lớn, ngay cả tán cây cao tới mức nhân loại không chạm tới cũng chỉ tới mắt cá chân của nó, sinh vật lớn như vậy trùng kích thị giác to lớn, lúc này không ngừng lao tới nơi này.
Mặt phía bắc không có dị tượng nào cả, có thể là nơi yên tĩnh nhất, yên tĩnh đến mức côn trùng và chim không hót, đây chính là loại tín hiệu nguy hiểm, Mục Thanh Y tuyệt đối sẽ không cho rằng mặt phía bắc là nơi an toàn nhất!
- Sở Mộ, chúng ta bị vây quanh, bốn phía đều có sinh vật cường đại!
Mục Thanh Y dùng tinh thần chi âm nói với Sở Mộ.
Lúc này Sở Mộ vừa mới từ trong vô số ma thụ cấp Đế Hoàng bay ra ngoài, phi thường gian nan tụ tập cùng chỗ với Mục Thanh Y. Nhưng khi hắn nghe được Mục Thanh Y nói thì tâm tình Sở Mộ trầm xuống, Thất Hoang Chi Viên này quả nhiên là Thái Cổ hung địa, không ngờ lại có nhiều sinh vật cường đại nghỉ lại như vậy!
- Chúng ta đi!
Sở Mộ biết rõ lần này nhất định chọc nhiều sinh vật tức giận. Làm gì dám dừng lại ở nơi này quá lâu cơ chứ, thẳng tắp chạy về hướng tây.
Phía tây chính là hướng của thân ảnh tối đen to lớn, càng tiếp cận thì Mục Thanh Y cùng Sở Mộ hoảng sợ phát hiện thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188210/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.