Sau khi nói xong thì một đôi lão phu phụ từ trong nhà gỗ đi ra ngoài, đứng ở trên cây nhìn bao quát năm người.
- Tiền bối, chúng ta nghe lệnh của trưởng bối tới nơi này, cũng không có ý quấy rầy.
Diệp Khuynh Tư thấy đối phương lộ ra địch ý, vội vàng mở miệng nói ra.
- Trưởng bối của ngươi là ai?
Lão đầu tóc bạc hỏi.
- Nữ tôn Liễu Băng Lam.
- Băng Lam? Là nha đầu kia?
Trên mặt lão thái thái hiện ra nét vui mừng và sợ hãi.
Lão thái thái liếc qua lão nhân, nói:
- Thu hồi bộ dáng như quỷ của ngươi lại đi, đừng dọa hài tử.
Lão đầu rõ ràng cũng là người cẩn thận, phải xác nhận thân phận mới có thể buông lỏng cảnh giác.
- Lão nhân gia, các ngươi vừa mới nói người họ Sở, có phải là Sở Thiên Mang hay không?
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua đôi phu phụ tóc bạc, rất chân thành mở miệng dò hỏi.
Lão đầu sững sờ, sắc mặt hồ nghi nhìn qua Sở Mộ.
Mà lão thái thái ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mơ hồ cảm thấy Sở Mộ có vài phần cảm giác quen thuộc, mở miệng dò hỏi:
- Sở Thiên Mang là gì của ngươi?
- Phụ thân của ta.
Sở Mộ chăm chú nói ra.
Toàn thân lão thái thái run lên, trong đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt cũng rung động, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
- Ngươi... Ngươi thật sự là hài tử của Thiên Mang?
Lão thái thái kích động tay run rẩy nhỏ.
Sở Mộ gật gật đầu, hắn nhớ rõ Đức lão Linh Sư từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188224/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.