Những băng tinh xinh xắn này rơi xuống bên cạnh tiểu Chập Long, lại nhanh chóng biến mất theo gió.
Tiểu Chập Long vẫn cố gắng vỗ cánh như cũ, muốn đem toàn bộ băng tinh này thu lại, nó muốn lần nữa tổ hợp lại thân thể của mẹ mình, nhưng mà băng tinh quá nhiều, chúng theo gió bay đi, muốn lấy cũng không được...
Thiên Thương Thanh Chập Long mai táng trên phiến thiên không này, trong không gian bóng tối của đệ nhị trọng thiên trở nên tươi hơn, nhưng mà sau đó gió lạnh mang theo tiếng gào thét của hài tử mắt đi mẹ của mình, trên phiến thiên địa này chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé đang rượt đuổi băng tinh...
...
...
Đông Cuồng Lâm.
Mùa xuân đã đến, tuyết của mùa đông đã tan đi hình thành từng dòng suối róc rách trong rừng.
Sở Mộ một mình đứng trên bờ suối, nhìn qua những tảng đá cuội đang rủ bỏ lớp áo băng giá của mình, bất tri bất giác sa vào trong trầm tư.
- Sở Mộ, làm sao vậy, tại sao không nói lời nào?
Âm thanh thanh thúy dễ nghe từ sau lưng vang lên.
Sở Mộ quay đầu lại nhìn qua gương mặt kinh diễm chân thành của Diệp Khuynh Tư đi tới, khóe mắt hiện ra một tia vui vẻ ôn hòa, xem ra vẫn là Khuynh Tư hiểu mình, cảm xúc rất nhỏ như vậy nàng cũng bắt được.
Sở Mộ ôm thân thể ngọt ngào của nàng vào ngực, nhưng không có lên tiếng, chỉ yên tĩnh nhìn bầu trời.
Diệp Khuynh Tư khéo hiểu lòng người tựa vào người của hắn, cũng không nói gì, chỉ từ biểu lộ và ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188227/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.