Ngủ ngủ, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng mờ, bao phủ người của Lưỡng Tê Hải Hoàng.
Lưỡng Tê Hải Hoàng xoay người nhìn qua vị trí mặt trời. Tiếp tục ngáy như sấm, kết quả bóng mờ lại bay tới.
Lưỡng Tê Hải Hoàng mất hứng, cự long khi dễ mình còn đi tới đây quấy rồi, vì vậy bò người lên, ý định hắt xì cho qua.
Nhưng mà thằng này vừa mở to mắt thì phát hiện thân ảnh màu xanh đang lơ lửng, ánh mắt cao ngạo quét nhìn nó.
Lưỡng Tê Hải Hoàng dọa nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống. Tỏ vẻ tôn kính.
Khó trách vừa rồi gió biển thổi lạnh thấu xương như vậy, thì ra là đại cự long tại vỗ cánh!
- NGAO ~~~~~~~~~~
Cự long đập cánh nhìn qua Lưỡng Tê Hải Hoàng rống một tiếng.
Lưỡng Tê Hải Hoàng nghe xong thì biết cự long lớn nhỏ ra ngoài một chuyến, nó cho rằng cự long bảo hắn trông coi nơi này, vội vội vàng vàng gật đầu!
Nhưng mà sau nó tưởng mình nghe lầm, làm cho Lưỡng Tê Hải Hoàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không.
Đại cự long này chiếm cứ địa bàn của mình nhiều năm như vậy, bây giờ cho mình?
Đại cự long lặp lại một lần thì Lưỡng Tê Hải Hoàng mới chính thức xác nhận, lập tức mở cờ trong bụng!
Nhưng mà không chờ Lưỡng Tê Hải Hoàng cảm kích chảy nước mắt thì đại cự long đã đập cánh bay lên, bay về vùng biển phía đông.
Hai con cự long thực sự rời đi. Lưỡng Tê Hải Hoàng một lần nữa quay về bảo địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188237/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.