Sở Mộ cảm giác trong tươi cười cua Diệp Hoàn Sinh mang theo vài phần hương vị đắc ý, nghĩ đến thằng này là có kỳ ngộ gì, có được hồn sủng tốt đây mà.
- Ân, chúng ta đi lấy Thành Trường Tuyền Thủy đã, sau đó có ý dịnh đi tới phía đông Đông Cuồng Lâm tìm Hồ tự, dùng rèn luyện hồn sủng mới làm chủ.
Sở Mộ nói ra.
Sở Mộ cần trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực của hồn sủng và mình lên, Thành Trường Tuyền Thủy là có hạn, tự nhiên không thể phân cho Diệp Hoàn Sinh.
May mà Diệp Hoàn Sinh hình như cũng nhận được linh vật giúp cho hồn sủng tăng giai đoạn lên thật nhanh, ngược lại không cần nhớ thương bảo bối này.
Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư đi theo Mục Thanh Y tiến vào nơi ở cũ của nàng, tìm trong đống đổ nát một thông đạo nhỏ.
- Kỳ thật thông đạo này có liên thông với mạch nước chúng ta vừa đi, nhưng mà có thiết lập kết giới cùng mê trận, người khác phải tìm được Thành Trường Tuyền là không thể nào.
Mục Thanh Y đi xuống dưới cầu thang, mở miệng giải thích.
Thời điểm đi lấy Thành Trường Tuyền Thủy, Mục Thanh Y cũng không cho người khác xuống theo nàng, chỉ ở ngoài mật thất chờ nàng đi ra, chắc hẳn trong mật thất có kết giới nào đó không cho phép người ngoài tiến vào.
Nhưng mà không bao lâu Mục Thanh Y đã cầm bình đi ra ngoài, bên trong là nước suối vô cùng thanh tịnh.
- So với tưởng tượng của ta nhiều hơn một ít, chỗ này đủ cho hồn sủng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188245/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.