Sau khi tìm một phen không có phát hiện bất kỳ địch nhân nào, thời điểm này Trầm Côn cũng lấy địa đồ thành thị ra:
- Nơi này là điểm đầu tiên chúng ta phải đánh hạ, chỗ đó có lẽ còn có mấy cường giả tọa trấn, mọi người chớ phớt lờ.
Trầm Côn đem tiết điểm tấn công phân phó mọi người, sau đó một đội thành viên trong lòng đất tiến vào trong lâm viên nội thành.
Sở Mộ đối với mấy chuyện này không có cái nhìn nào, dù sao đi theo bọn họ là được.
Lâm viên trong nội thành rất lơn, vốn là hoàng thổ của hoàng tộc Mục thị, bây giờ nhìn qua có chút hoang phế, đoán chừng có một đoạn thời gian rất dài không có người quản lý.
Ven hồ có cỏ dại mọc đầy, những nơi này dễ dàng biến thành nơi che dấu, một chuyến hơn ba nghìn người đi qua cỏ dại ven hồ ghé vào một cánh rừng nhỏ, chậm rãi tiếp cận đường bên ngoài thành cung.
Vẫn là một yêu linh đi trước dò đường, đại bộ đội đi theo nó.
Xác nhận không có mai phục thì hơn ba nghìn yêu linh tiến vào trong trạng thái tiềm hành, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đường đi bên ngoài thành cung.
Lãnh thổ chung quanh của Mục thị dã được Hồn Minh tu kiến nhiều kiến trúc rộng lớn, các loại đình đài lầu các, tường cao thâm viện, tráng lệ mà không mất lịch sự tao nhã, may mà đại bộ phận hồn sủng sư ở nơi này đi đánh thành Ngũ Phương. Đại bộ phận còn thừa lại nơi này là gia thuộc của hồn sủng sư.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188253/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.