- Ha ha ha, ngươi nói đúng! Đây là hồn sủng của minh chủ, Sở Phương Trần, ngươi giết là hồn sủng của minh chủ, người bị thương linh hồn không phải ta, là linh hồn của minh chủ! Sở Phương Trần ngươi biết bao nhiêu năm qua, người đắc tội với minh chủ không ai có kết cục tốt, cho dù kẻ đó có thế lực khổng lồ cỡ nào, người bảo hộ cường đại cỡ nào, minh chủ chính là thần chí cao vô thượng, ngươi làm thần tức giận, ngươi đợi bị hủy diệt đi.
Ngô Quảng nổi giận nói ra.
Lời này vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ!!
Hồn sủng minh chủ!!
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương chính là hồn sủng của minh chủ!!!
Di thiên đại họa!! Sở Phương Trần lần này chọc vào di thiên đại họa rồi.
Tất cả người của Tam đại cung điện mặt không còn chút máu nào, cảm giác được bóng ma tử vong đang ở trên đầu của bọn họ.
Thân thể Mục Thanh Y run rẩy nhè nhẹ, nàng nhìn qua Sở Mộ nhưng căn bản nói không ra lời. Mục Thanh Y xác thực tin tưởng Sở Mộ có thể vượt qua người nọ, nhưng mà không có nghĩa Sở Mộ hiện tại có được thực lực chống lại minh chủ Hồn Minh.
Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không thấy được minh chủ thật sự đại khai sát giới, bởi vì Hồn Điện còn có một vương bài lớn nhất, đây cũng là lực lượng khiến người bọ kiêng kỵ.
- Nếu như cứu sống thì chuyện này có thẻ hòa hoãn hay không?
Diệp Khuynh Tư nói khẽ với Liễu Băng Lam.
Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188261/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.