Hiện tại Sở Mộ dần dần hiểu được, nàng trời sinh đã có dung mạp tuyệt mỹ, bất kể là ai cũng khó tiếp cận nàng, nàng luôn che dấu trái tim nóng ấm của mình vào lòng, cảm xúc của nàng ẩn sâu trong con ngươi lạnh giá, giống như băng thiên tuyết địa...
Sở Mộ thất thần nhìn qua nàng, hồi lâu mới chậm rãi đi vào trong hành lang.
Đối phương dường như không có phát giác mình đã tới, mà Sở Mộ cứ như vậy chẫm rãi đi tới sau lưng của nàng, trên mặt nở nụ cười tiêu sái, hắn gọi nàng:
- Mụ mụ!
Thân thể Liễu Băng Lam run lên rất nhỏ, xoay người lại, lập tức một gương mặt anh tuấn tươi cười hiện ra trong mắt của nàng, nụ cười này ôn hòa tự tin, lộ ra mị lực đặc biệt của nam tử, làm cho Liễu Băng Lam cơ hồ có chút phân không rõ người này rốt cuộc có phải là người mình xa cách đã lâu hay không, là người vững gan bền chí chấp nhất vì mục tiêu trước kia.
- Sở Mộ...
Trái tim băng giá của Liễu Băng Lam lập tức bị hòa tan, hai mắt hóa thành sương mù mông lung.
Khi từ chỗ Diệp Khuynh Tư nghe được tin tức Sở Mộ còn sống, Liễu Băng Lam vui mừng như điên.
Thế nhưng mà Sở Mộ thật sự đứng ở trước mặt của nàng, thời điểm hắn tươi cười gọi hai chữ mụ mụ, tất cả phòng tuyến cảm xúc bị đánh tan, chỉ còn lại một mặt chân thành tha thiết yếu ớt.
Sau khi Sở Mộ ma hóa thì nàng khóc tê tâm liệt phế nhiều ngày, mỗi khi nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188327/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.