Trở lại phòng của mình thì Sở Mộ phải tĩnh tu như ngày thường.
Trước kia bước vào tám niuemej, hiện tại hồn niệm còn có chút không ổn định, cần phải củng cố một phen.
Đại khái là nửa đêm, trong khi Sở Mộ đang tĩnh tu thì cảm giác cửa sổ bị mở ra.
Thông qua cảm giác Sở Mộ phát hiện một bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn tiến vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa sổ lại, sau đó rất nhanh chui vào trên giường Sở Mộ, cuộn mình bên cạnh Sở Mộ.
Sở Mộ mở to mắt, nhìn qua nữ tử kinh hãi như con mèo nhỏ bên cạnh mình...
- Lại gặp ác mộng?
Sở Mộ vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn qua Trữ Mạn Nhi được mình che chở rất nhiều, thấp giọng hỏi.
- Không có.
Tiểu nha đầu quật cường nói ra.
- Không có thì sao vào phòng của ta làm gì?
Sở Mộ nói ra.
- Một người ngủ, lạnh.
Trữ Mạn Nhi trốn ở trong chăn nói ra.
Sở Mộ cười khổ nói:
- Nếu muốn vượt qua loại tâm lý này thì ngày mai ta sẽ rời đi, đại khái thời gian sẽ rất lâu.
- Vậy thì không có người quản ta.
Âm thanh Trữ Mạn Nhi lại càng ngày càng nhỏ.
Sở Mộ biết rõ tiểu nha đầu này tính tình bướng bỉnh mà thôi.
- Phải biết rằng ta không có khả năng ở bên ngươi mãi. Về sau tách ra có thể sẽ đi tới nơi lạ lẫm, không có ta, không có Diệp tỷ tỷ...
Sở Mộ chậm rãi nói ra.
Nói xong Sở Mộ nghe được trong chăn truyền truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, lại nghe được nàng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188375/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.