- Ân, vẫn vậy.
Sở Mộ gật gật đầu.
Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ, phát hiện Sở Mộ nói rất khẳng định. Hơn nữa dùng lời lẽ đơn giản nhất, chuyện này làm cho Mục Thanh Y cảm giác được nam tử này đối đãi với hồn sủng này như tính mạng của mình, thậm chí so với tánh mạng của mình còn đáng giá hơn.
Trong lúc lơ đãng Mục Thanh Y lại ảm đạm tâm thần, nói khẽ:
- Hoàng của ta cũng thế, tuy ta sau này mới ký hồn ước với Hồn Hoàng của mình, nhưng mà ta vẫn chiếu cố nó.
- Chẳng lẽ Quan Hoàng Vương...
Sở Mộ sững sờ.
Nếu như Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y cũng vẫn lạc. Đối với nàng mà nói chính là đả kích trí mạng!
Mục Thanh Y lắc đầu:
- Mỗi một hoàng tộc đều có kỹ năng chạy trốn của mình, thời điểm tính mang của hoàng sắp hết sẽ hóa thành một đám hỏa diễm tàng vào trong không gian hồn sủng của mình. Nếu như trong một năm có thể được niết bàn chi hỏa là có thể phục sống lại.
- Vậy là tốt rồi.
Mục Thanh Y nói những lời này cũng làm cho Sở Mộ nhớ lại sách hoàng tộc mới đọc không lâu, phía trên xác thực viết mỗi hoàng tộc đều có được kỹ năng bảo vệ tính mạng của mình.
- Dường như có người đến.
Mục Thanh Y thấp giọng nói một câu.
- Vậy ngươi về trong phòng của ta trước đi, ta vừa rồi nghe được bên ngoài ầm ĩ.
Sở Mộ nói xong thì dẫn Mục Thanh Y trở lại gian phòng.
...
Sau một lát một nam tử từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188405/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.