Niếp Vân Tân vừa mới dứt lời, phía sau góc tường lại đi ra hai người.
Một người khóe miệng nhếch lên lộ vẻ âm hiểm, dùng cặp mắt tràn ngập thù hận ngó chừng Sở Mộ.
Sở Mộ cảm thấy hắn rất quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn là nghĩa tử Chu Triêu - Chu Tử Trản.
"Sở Phương Trần, không biết có nhớ ta không?"
Chu Tử Trản cười lạnh nói.
Chu Tử Trản thù hận Sở Mộ cao hơn Niếp Vân Tân rất nhiều. Bởi vì Chu Triêu còn sống hắn sẽ là người thừa kế địa vị Dược Hoang, chiếm được thân phận cao quý và quyền uy rất lớn trong thế lực Hồn Minh.
Chu Triêu đột nhiên tử vong, địa vị Chu Tử Trản trong một đêm rơi xuống ngàn trượng. Nếu không phải trình độ linh thuật của hắn miễn cưỡng có thể trị liệu cho Độc Hoang Niếp Vân Tân, sợ rằng lúc này hắn đã không còn chỗ đặt chân tại Hồn Minh. Trong mấy năm gần đây, hắn ỷ vào Chu Triêu che chở đã đắc tội không ít người và gia tộc, một khi bọn họ dốc toàn lực trả thù hắn có thể chết bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa, Chu Tử Trản vẫn còn giữ nguyên ý định đối với Uyển Trữ công chúa. Mặc dù hắn biết giết chết Sở Phương Trần cũng không thể thay đổi kết quả, nhưng hắn không muốn nữ nhân mình thích nằm trong vòng tay kẻ thù.
Chính vì thế, ngày hôm nay hắn nhất định phải giải quyết Sở Phương Trần, để cho người này nếm thử cảm giác sợ hãi sống không bằng chết.
Thật ra Chu Tử Trản biết rõ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188510/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.