Diệp Khuynh Tư không chút khách khí nhéo tay Sở Mộ vặn một cái thật đau, sớm biết tên này da mặt dày bất trị nàng không nên trêu chọc hắn ở nơi này.
Trong lúc Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư liếc mắt đưa tình, Trữ Mạn Nhi không biết từ lúc nào đã bị cái tên nam tử đẹp trai kia lừa sang một bên, rất ân cần giới thiệu tòa cung điện này tốt, hoa viên xinh đẹp ra sao...
Sở Mộ cũng không để ý chuyện này, vẫn để cho tên kia mang Trữ Mạn Nhi rời đi.
"Ngươi không quản tiểu nha đầu à? Lỡ may bị tên kia lừa gạt thì sao?"
Diệp Khuynh Tư nhìn thoáng qua Trữ Mạn Nhi biến mất phía sau hành lang, nhỏ giọng nói.
"Lừa gạt được thòi tốt, tránh cho quấy rầy chuyện tốt của chúng ta."
Sở Mộ cười cười nói.
"Nào có ca ca xấu xa như ngươi?"
Diệp Khuynh Tư trừng mắt hăm dọa.
"Không có quan hệ, để nàng đi chơi thoải mái đi!"
Sở Mộ cười nói.
"Nhưng ta cảm thấy người kia không tốt lắm!"
Diệp Khuynh Tư lo lắng nói.
Diệp Khuynh Tư theo ca ca Diệp Hoàn Sinh lịch lãm khắp nơi từ nhỏ, đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại người khác nhau. Tâm tính nàng thành thục từ rất sớm, không có trẻ con và mù quáng như những nữ tử khác. Hơn nữa, nàng tương đối phản cảm với những nam nhân ôn văn nhĩ nhã, áo mũ chỉnh tề, trong lòng cho rằng đám người này chỉ biết nói ngọt dụ dỗ con gái nhà lành.
Lúc nãy Diệp Khuynh Tư phát hiện gã nam tử anh tuấn âm thầm đánh giá mình, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188530/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.