Những người đang ngồi trong sảnh đều là thành viên cao tầng Hồn Minh, kinh nghiệm lịch duyệt hiển nhiên phong phú phi thường. Bọn họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà người đang đứng trước mặt bọn họ quá đẹp, đẹp khiến cho người hít thở không thông. Sợ rằng trên đời này không có ai giữ vững được tinh thần trấn định khi thấy nàng.
"Đế Cơ điện hạ!"
"Điện hạ!"
Tất cả mọi người vội vàng đứng lên hành lễ, hoặc nửa quỳ hoặc cúi đầu, không người nào dám nhìn thẳng.
Hoa Hoàng Sư Hạ Chỉ Hiền cũng đứng lên nhường lại vị trí chủ tọa, còn chính mình lại đứng sang một bên tò mò nhìn Đế Cơ. Bởi vì nàng không hiểu tại sao Đế Cơ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này.
"Điện hạ, đây là chuyện tình hai trăm năm trước."
Lê Nghiễm chậm rãi nói.
"Ừ!"
Đế Cơ thản nhiên nói.
Lê Nghiễm do dự trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn lão.
Đoàn lão đầu đảo cặp mắt trắng dã, dùng hồn niệm nói:
"Nói chút ít đi, đoán chừng một số người đã biết sự hiện hữu của hắn."
Lê Nghiễm gật đầu đồng ý.
"Hai trăm năm trước, chúng ta từng gặp một vị cường giả ở Hướng Vinh thành, hắn tên là Thừa Mặc vốn không thích nổi danh. Dưới tình huống bình thường luôn hành động vô cùng ẩn giấu, cho nên rất ít người biết hắn."
Lê Nghiễm nói xong câu đó, ánh mắt quét một vòng qua đám người ở chung quanh, tựa hồ muốn nhìn xem có ai lộ ra cảm xúc bất thường hay không.
Chẳng qua là trong nhóm người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188721/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.