Trên một tán cây thô to, Sở Mộ bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì một cái thật lớn, tựa hồ do phấn hoa trong không khí quá nhiều.
"Mạc Tà, đừng làm rộn!"
Sở Mộ ngắt lỗ tai Mạc Tà, đẩy cái đuôi đang quấy phá sang một bên.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà nằm trên vai Sở Mộ cũng tập trung đọc Sủng Giám, ánh mắt làm như vô tội nhìn lại Sở Mộ.
Mặc dù Mạc Tà thường xuyên nghịch ngợm dùng lông đuôi chọc phá Sở Mộ, nhưng lần này nó thật sự không có làm chuyện xấu.
"Thì ra trước kia Tinh Linh Điệp vốn không sống ở nơi này."
Sở Mộ gấp trang sách lại, lầm bầm tự nhủ.
Sở Mộ vô cùng hứng thú đối với tất cả các loại Hồn sủng, bây giờ yên tĩnh tu luyện đã không còn ý nghĩa, hắn hiển nhiên sử dụng thời gian vào việc nghiên cứu Hồn sủng.
"Cọc cọc!"
Bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng động khô khan.
Sở Mộ theo bản năng nhìn lướt qua chợt phát hiện một vị lão giả chống quải trượng đi tới.
Bên cạnh lão giả này chính là Đoàn lão đầu tính tình ương ngạnh, không thích giảng đạo lý.
"Tiểu tử, ta tới xin lỗi ngươi."
Đoàn lão đầu đi tới gần vẫn lộ ra vẻ bướng bỉnh, ngoài miệng là nói xin lỗi nhưng bộ dáng hình như không giống lắm.
Sở Mộ không thèm để ý lão gia hỏa này, ánh mắt chuyển sang nhìn tới lão nhân gia chống quải trượng.
Vị lão giả này đeo miếng vải che kín hai mắt, chính là lão nhân mù hắn gặp phải khi mới tiến vào Hướng Vinh thành.
"Thì ra nó bay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188730/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.