Chính nàng biết rõ muốn trừ đi độc tố trên mặt không chỉ cần dược tề hi hữu, mà còn phải trải qua điều dưỡng thời gian dài, tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ biến mất như thế được.
"Ta không có lừa nàng, tự nàng lấy mặt nạ ra nhìn xuống nước đi!"
Sở Mộ nói rất nghiêm túc.
Diệp Khuynh Tư ngẩn người ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ cũng cảm thấy Sở Mộ quả thật không có lý do gì lừa gạt mình. Hiện tại hắn dám lấy chuyện đó ra đùa giỡn nàng sao? Bạn đang xem tại - truyenso.com
"Ngươi xoay qua chỗ khác!"
Diệp Khuynh Tư đẩy Sở Mộ qua một bên, tự mình đi tới bờ suối.
"Cũng không phải là cởi quần cởi áo, tại sao ta phải xoay qua chỗ khác?"
Lần này Sở Mộ lại không nghe lời Diệp Khuynh Tư, chỉ mỉm cười mị mị ngó nàng chằm chằm.
Trong lòng Diệp Khuynh Tư cũng gấp gáp vô cùng, Sở Mộ lại cương quyết chết sống đứng ở nơi đó. Thế là nàng đành phải chạy tới núp ở phía sau một gốc cây.
Nước suối trong suốt như gương, khuôn mặt nàng hiện rõ dưới đáy nước.
Thế nhưng, bóng cây đúng lúc che mất khuôn mặt Diệp Khuynh Tư. Nàng lại nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, lo lắng nhìn xuống …
"Ta… ta không phải đang nằm mơ?"
Hồi lâu sau, Diệp Khuynh Tư mới thốt ra được một câu.
Một ngày này đax xảy ra quá nhiều chuyện không thể tin nổi. Cho nên tinh thần Diệp Khuynh Tư có chút mơ hồ, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ, và đây chỉ là giấc mộng đẹp nhất đến với mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188750/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.