Ngoài thành không bị ảnh hưởng bởi trận chiến máu tanh cách đó vài trăm dặm. Lúc này bên bờ suối chỉ có hai người lẳng lặng ôm nhau, khung cảnh yên bình, gió thổi cành lá xôn xao.
"Khuynh Tư, có nhớ Thiên Giới Bi ở Tây giới không?"
Sở Mộ nói nhỏ vào tai Diệp Khuynh Tư.
"Ừ!"
Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu.
"Cũng nhờ có nàng thu hồi Lê tinh giúp ta, cẩn thận bảo tồn dùm cho ta. Ngày hôm nay ta mới đứng đây với nàng được. Nếu không, rất có thể bây giờ ta vẫn đang mê mang lưu lạc ở nam Cấm Vực."
Sở Mộ nói.
"Bia khóc? Là bia khóc thức tỉnh linh hồn của ngươi?"
Diệp Khuynh Tư kinh ngạc hỏi.
Sở Mộ gật đầu xác nhận, lập tức tường thuật lại câu chuyện Thiên Giới Bi thứ hai, thông qua bia khóc thức tỉnh linh hồn bị ma hóa.
"Bia khóc ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường, nhưng không nghĩ tới nó lại có thể trợ giúp khôi phục linh hồn."
Trong lòng Diệp Khuynh Tư tràn đầy cảm khái, không ngờ rằng bia khóc lại có lực lượng thần kỳ như thế. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình đã giúp Sở Mộ bảo tồn giọt lệ kia.
"Ta vẫn còn giữ Lệ tinh của nàng."
Sở Mộ lấy một giọt lệ trong suốt từ trong không gian giới chỉ ra, đưa tới trước mặt Diệp Khuynh Tư.
Diệp Khuynh Tư ngạc nhiên, hồi lâu sau mới mở bàn tay ra.
Sở Mộ đặt Lệ tinh vào lòng bàn tay nàng, sau đó nắm lấy bàn tay nàng dùng nhiệt độ từ từ hòa tan bia khóc.
Lệ tinh bốc hơi từ từ thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188753/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.