Vào ban ngày quảng trường là nơi người người tụ tập, náo nhiệt dị thường.
Nhưng hiện tại màn đêm buông xuống, quảng trường đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là chiến tranh tàn khốc giữa hai cỗ thế lực lớn mạnh nhất đại lục, số người chết sẽ càng lúc càng tăng, không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Diệp Khuynh Tư đứng yên trong bãi phế tích, ánh mắt lộ vẻ tiêu điều nhìn lên bầu trời xám xịt.
Trong lòng nàng đang vô cùng bối rối, cũng không kịp để ý mái tóc hỗn loạn, y phục nhàu nát trên người mình.
Nàng lại quay đầu nhìn bóng lưng gã nam tử kia.
Chẳng biết tại sao khoảng cách hai người rất gần, nhưng nàng lại cảm thấy thật xa, không dám chủ động đi về phía hắn.
Lúc này ánh mắt Sở Mộ đang nhìn chằm chằm vào Thiên Đình Xà.
Bỗng nhiên trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười kỳ lạ, bàn tay hướng lên trời đánh một trảo vào hư không.
Không gian đột nhiên gợn sóng rồi nứt vỡ, ngay sau đó một cái hộp cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Sở Mộ xoay người lại đi về phía Diệp Khuynh Tư.
"Một tháng trước Diệp Hoàn Sinh đã nói với ta về chuyện Linh tái, ta không muốn ảnh hưởng ngươi thi đấu mới chờ đợi đến bây giờ."
Sở Mộ đi tới gần rồi đặt hộp phần thưởng vào tay Diệp Khuynh Tư.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn Diệp Khuynh Tư tràn đầy nhu tình.
"Khuynh Tư, xin lỗi, để nàng đợi ta lâu như vậy!"
Chẳng biết tại sao ngày hôm nay Diệp Khuynh Tư khóc thật nhiều, nước mắt không ngừng lăn dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188758/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.