"Ta cũng muốn tắm nha!"
Trữ Mạn Nhi nghe thấy tiếng nước chảy bỗng nhiên nhảy bật lên, chạy ào ào vào trong phòng tắm.
"Rào rào rào!"
Sở Mộ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm nước chảy truyền vào trong tai rõ ràng, tựa hồ dã nha đầu trực tiếp nhảy vào trong hồ nước nóng.
Sau đó hai nữ tử trêu chọc cười đùa ầm ĩ cả lên.
"Ha ha, thân thể tỷ tỷ mềm mại nha! Thật trơn, thật to aa...a...!"
"Nha đầu, không cho bóp!"
Bỗng nhiên Uyển Trữ hô lên một tiếng.
"Tại sao của người ta nhỏ như vậy chứ?"
"Quỷ nha đầu, có tin tỷ tỷ ném ngươi ra ngoài cửa sổ không?"
"Ca ca, ca ca, mau tới hỗ trợ, tỷ tỷ khi dễ ta!"
Sở Mộ còn chưa kịp tĩnh tu đã bị hai nàng quấy phá không thể tập trung tinh thần, hắn chỉ biết cười khổ mở mắt nhìn dòng nước chảy ra ngoài phòng.
Xem ra bọn họ không tắm rửa xong thì mình đừng mong yên ổn tu luyện.
Tối trời gió lớn hiển nhiên là thời cơ giết người cướp của tốt nhất.
Đèn dầu trong thôn le lói chực tắt, chỉ có hai cái lồng đen to ở ngoài thôn làm dấu hiệu cho nhóm Hồn sủng sư biết đường đi tới.
"Vụt vụt vụt!"
Phía bên kia sườn núi tối đen như mực, mười thân ảnh lướt đi xuyên qua rừng cây.
"Là nơi này hả?"
Một bóng đen quanh quẩn ở giữa không trung, lạnh lùng nói.
"Hoàn toàn chính xác, thế nhưng trong thôn có không ít người."
Gã thám báo vội vàng hồi đáp.
"Càng tốt!"
Hai tròng mắt gã nam tử trung niên lóe lên hàn quang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188796/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.