Dương Thiến chưa bao giờ che giấu tính kiêu ngạo của mình, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Diệp Khuynh Tư, cười nhạt nói:
"Tại sao lại đeo mặt nạ, xấu quá không dám gặp người sao?"
Diệp Khuynh Tư liếc mắt nhìn Dương Thiến một lúc, sau đó lựa chọn bỏ qua nàng.
"Có gì hay ho mà khoe, nữ nhân đanh đá, chua ngoa như ngươi cứ đợi ế cả đời đi!"
Còn Diệp Hoàn Sinh thích nhất là tranh đấu miệng lưỡi với người khác, đặc biệt đối phương lại là mỹ nhân, lập tức mỉm cười vui vẻ mắng ngược lại một câu.
"Chu Tử Trản, vòng thứ hai nếu còn ngang hàng với nữ nhân kia, ngươi sẽ làm thất vọng nghĩa phụ đó."
Dương Thiến chẳng qua là tò mò lai lịch Diệp Khuynh Tư mà thôi. Về phần đại hội linh thuật lần này vốn không có ai lọt vào mắt nàng. Bao gồm Chu Tử Trản và Hương Nam cũng không ngoại lệ, đừng nói tới cái loại Linh sư lưu lạc rày đây mai đó.
Ở vòng thi đấu thứ hai, nhân số Linh sư còn lại khoảng mấy ngàn người, lần này khảo hạch không còn đơn giản như trước, mà là trực tiếp luyện chế linh dược.
Vẫn là một ít tài liệu và dụng cụ đặt sẵn trước mặt tuyển thủ, trong thời gian quy định cần phải luyện ra linh dược theo yêu cầu.
"Lần này độ khó tương đối lớn rồi, số người thông qua vòng loại đoán chừng giảm đi phân nửa."
Đức Lão linh sư mỉm cười giải thích cho Sở Mộ.
Sở Mộ lẳng lặng chú ý Diệp Khuynh Tư.
"Dược Hoang đại nhân đến!"
Bỗng nhiên một thành viên ban tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188807/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.