"Thế nào, đừng nói là ngươi muốn toàn bộ nha? Không có cửa đâu. Ta đây đã cực khổ mấy tháng, dù sao cũng phải có chút ít lợi tức."
Sở Mộ mỉm cười mị mị, hai mắt híp lại đánh giá Đằng Lãng.
Thật ra trong đầu Đằng Lãng lúc này đã sóng gió ngập trời rồi, làm gì còn có tâm tư đùa giỡn nữa.
Bỗng nhiên Đằng Lãng buột miệng mắng to:
"Ngươi có bệnh hả? Dưới tình huống như thế ngươi hoàn toàn có thể lờ đi chiếm hết làm của riêng. Ngươi có biết con đường tu luyện gian nan cỡ nào không, có biết câu nói "con người không phải bản thân mình trời tru đất diệt" không?"
Sở Mộ ngây ngẩn cả người, sau đó chợt hiểu ra vấn đề liền mỉm cười vui vẻ. Thật ra một nửa Linh nguyên đã đủ rồi, nếu như tài nguyên không đủ, hắn khẳng định không bao giờ giao ra.
Sở Mộ cười nhạt nói:
"Cầm lấy đi, ngươi đừng có giả bộ với ta!"
"Ta … ta …!"
Đằng Lãng lắp bắp mãi không thể nói được tròn câu.
Cuối cùng Đằng Lãng vẫn chấp nhận thu hồi phần đại lễ quý giá này.
Hai người không nói mấy câu, nhưng trong lòng Đằng Lãng đã âm thầm đề cao tình cảm với gã nam tử trước mắt này lên mấy tầng, ít nhất đây cũng là bằng hữu đáng tín nhiệm, bất chấp gian nguy. Lấy thân phận Đằng Lãng trước giờ cũng không có bao nhiêu người đạt tới mức này.
Đằng Lãng nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
"Quán Quán nói với ta, hình như Thiên Cơ không muốn ngươi tham chiến. Nghe lời ca ca đi, tranh thủ thu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188916/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.