Thế nhưng, từ đó cũng nhìn ra được Thiên Cơ không có giết chết chúng nó, Sở Mộ cảm thấy bên trong khu vực hắc ám của Càn Khôn Băng Môn có ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này. Nhưng chúng nó không dám đi ra gây phiền toái nữa.
"Mở cửa ra!"
Thiên Cơ quay đầu lại nói với Đằng Lãng.
Đằng Lãng cũng không giãy dụa vô ích. Hắn chậm rãi đi tới trước Càn Khôn Băng Môn, mặc dù đã bị ép buộc tới đây nhưng thời điểm nhìn thấy Băng môn huyền bí tổ tiên để lại, trong lòng hắn vẫn kích động không dứt.
Có lẽ Đằng Lãng nhận ra văn tự trên cánh cửa, hắn từ từ ghi nhớ cẩn thận, sau đó lẩm bẩm niệm chú ngữ thúc đẩy văn tự cổ xưa lần lượt di chuyển. Cuối cùng những hình điêu khắc trên Băng môn rực sáng, một luồng khí tức cường đại bỗng nhiên phóng thẳng ra ngoài.
"Kẽo kẹt… kẽo kẹt..."
"Rắc rắc rắc!"
Tầng băng trên cánh cửa bắt đầu vỡ vụn, Càn Khôn Băng Môn chậm rãi mở ra.
Tất cả mọi người đều ôm tâm thái chờ mong nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bọn họ thật sự nóng lòng muốn biết thế giới đầu bên kia có hình dáng như thế nào.
Đây vốn là mục tiêu lớn nhất trong đời Đằng Lãng, lúc này hắn càng kích động không nói nên lời. Nhưng lúc này bên cạnh hắn lại có quá nhiều người, nếu như một mình hắn đặt chân vào Băng môn, cuộc đời hắn coi như không còn gì đáng tiếc.
Vẻ mặt Thiên Cơ bình tĩnh như thường, ánh mắt nàng đôi khi lóe lên tia sáng kỳ dị, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188960/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.