"Trong cái bình này tại sao lại chứa giọt nước trong suốt nhỉ? Trước kia ta chưa từng thấy qua?"
Tiểu mỹ nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, tò mò vuốt ve cái bình nhỏ lấy ra từ không gian giới chỉ của Bán Ma ca ca.
Cái bình này cũng không lớn, đại khái chỉ to bằng ngón cái, bên trong là giọt nước trong suốt hàm chứa một cỗ lực lượng thần bí. Ngay cả nàng cũng không thể nhận ra đây là đồ vật gì.
"Ý, nó phát sáng nè?"
Bỗng nhiên chất lỏng trong bình xuất hiện một tia quang mang mờ nhạt, giống như đang cộng minh với thứ gì đó, ánh sáng lấp láng có quy luật đều đặn ẩn hiện.
"Khặc!”
Bạch Yểm Ma cõng Trữ Mạn Nhi gào lên một tiếng, ánh mắt nó ngó chừng không gian phía trên đầu mình.
Trữ Mạn Nhi cũng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện đường chân trời cũng xuất hiện quang mang thần bí, vầng sáng cơ hồ nhất trí với giọt nước trong bình.
Tiểu mỹ nữ kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ, vội vàng vỗ đầu Bạch Yểm Ma bảo nó bay lại gần Vương.
Bạch Yểm Ma lại hòa ái, ôn nhu kỳ lạ, tùy ý tiểu cô nương chỉ thị vẫn không lộ vẻ giận dữ chút nào. Nó lập tức gia tốc tiến về phía Vương.
"Bán Ma ca ca, Bán Ma ca ca!"
Trữ Mạn Nhi nhảy xuống, lắc lắc cái bình trước mặt Ngân Sắc Ma Nhân.
Ngân Sắc Ma Nhân không để ý tới nha đầu này, lẳng lặng nhìn về phía một tấm bia đá khổng lồ tràn đầy nghi hoặc. Con ngươi mê man rốt cuộc lóe lên tia sáng kiên định.
“Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189027/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.