Bầu trời bao la u tối, tòa thành hung hiểm tràn đầy hủ khí, khắp nơi là tiếng hung thú gầm rống.
Phong vân biến chuyển, cả màn trời đột ngột trầm xuống khiến cho Băng Lam hô hấp trở nên khó khăn.
Thiên hôn địa ám, thế giới trầm trọng làm cho nàng như muốn ngạt thở.
"Các ngươi, không thể được, không thể đối xử hài tử của ta như vậy."
Nhất thời một thanh âm văng vẳng xuyên thấu màng nhĩ của nàng, toàn thân nàng lập tức lạnh như băng.
"Các ngươi, không thể … đó là hài tử của ta."
Thanh âm thứ hai truyền đến, sắc mặt Băng Lam tái nhợt trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác có một đôi tay bóp chặt cổ mình, nàng nghẹn ngào, cả người cứng đờ …
"Lam tỷ tỷ."
"Lam tỷ tỷ… mau tỉnh!"
Quỷ âm lượn lờ bên tai, cùng lúc đó một giọng nói khẩn trương truyền đến giúp cho Băng Lam choàng tỉnh.
Mộng Yểm.
Băng Lam gặp ác mộng.
Cái loại này cho dù biết rõ là mộng cảnh, nhưng không có cách nào thức tỉnh làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Đây là ác mộng, một cơn mộng mị mơ hồ không thể kháng cự, mặc kệ thực lực cường đại tới mức nào cũng vô dụng.
Đáng sợ hơn chính là trong quá trình điên cuồng giãy dụa, cố gắng làm cho mình thức tỉnh, thời điểm mình mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh rất có thể lại là một cái mộng cảnh khác. Nhưng chính mình vẫn hồn nhiên không biết.
Hương Vân Vận đứng ở bên giường Băng Lam, vội vàng triệu hồi ra Hoa hệ Hồn sủng bắt đầu thi triển kỹ năng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189087/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.