"Đúng là không nghĩ tới, đại sự tồn vong của Thiên Hạ Cảnh lại nằm trên tay một tên bại hoại."
Đám Hồn Hoàng chung quanh vừa ảo não vừa tức giận vô cùng, nhưng bọn họ cũng không biết làm gì cho tốt.
Thực lực Dương Kỳ miễn cưỡng nằm trong hàng ngũ chuẩn đế hoàng, trong số Hồn Hoàng có mặt tại nơi này, ít nhất cũng hơn phân nửa người có khả năng thoải mái tàn bạo Dương Kỳ.
Nhưng mà bây giờ sự tình thay đổi quá nhanh, bất kể mọi người tức giận hay oán trách như thế nào cũng không thể chạm tới Dương Kỳ.
Chỉ vì lúc trước bọn họ không đặt cái tên súc vật kia vào trong mắt, cho nên bây giờ mới xuất hiện cớ sự thế này. Một mình Hàn Kim Lăng rất khó địch nổi hai người Hắc Đình và Dương Kỳ liên thủ.
Công dã tràng.
Lần này đúng là công dã tràng rồi.
Hàn Kim Lăng là kỳ tài có một không hai, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng hắn khẳng định không phải đối thủ của hai người này.
Các vị Hồn Hoàng dâng trào cảm xúc, mới vừa mừng rỡ như điên lập tức rơi xuống đáy cốc trong nháy mắt, cái loại cảm giác chênh lệch như lòng sông so với biển rộng này khiến cho bọn họ khó thể tiếp nhận. Hi vọng sinh tồn biến thành bọt nước, bất kể là ai cũng sẽ khó chịu tột đỉnh.
"Cho dù sẽ chết, lão Lý ta biến thành ma cũng không tha cho hai tên Dương Kỳ và Hắc Đình đáng hận này."
Một gã Hồn Hoàng bốc cháy lửa giận, mở miệng mắng to.
"Đúng, cho dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189099/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.