"Ta đây không phải là đang oán trách hay sao? Thiệt là..."
Sở Thiên Nhân lắc đầu cười khổ, hắn thật vất vả dò thăm thân phận nữ cao nhân kia, không ngờ lại biến thành đụng phải mẫu thân Sở Mộ. Sự tình trên đời đúng là khó thể ngờ nổi.
Nói như vậy, vị nữ cao nhân là đệ muội của Sở Thiên Nhân rồi, hắn chỉ biết thở dài oán trách tạo hóa an bài mà thôi.
Sở Mộ đã từng thấy qua mẫu thân mình, dung mạo và khí chất của nàng quả thật mỹ lệ hơn người. Sở Thiên Nhân vốn là phong lưu nhân sĩ thấy được hiển nhiên sẽ sinh lòng ái mộ. Sở Mộ bây giờ không quan tâm Sở Thiên Nhân đang nghĩ cái gì, mà hắn muốn biết hướng đi của Liễu Băng Lam.
"Chuyện này... lúc ấy nàng giúp ta giải vây đã trực tiếp rời khỏi, căn bản không nói một câu với ta. Cho đến hiện tại cũng qua bốn tháng rồi, ai biết nàng đang ở đâu kia chứ?"
Sở Thiên Nhân nói.
"…"
Sở Mộ lại càng im lặng, không biết nên nói gì nữa.
Sở Thiên Nhân gặp nàng tại lãnh địa của bộ lạc cấp sáu, chuyện này ý nghĩa rằng Liễu Băng Lam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Thiên Tiên Băng. Điều này làm cho Sở Mộ vô cùng cảm động.
"Kỳ quái, mẫu thân của ngươi thanh nhã, thoát tục như vậy. Tại sao lại coi trọng cái tên Sở Thiên Thừa kia nhỉ?"
Thì ra nãy giờ Sở Thiên Nhân vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này.
Sở Mộ hết chỗ nói với Sở Thiên Nhân luôn rồi, dứt khoát bỏ lơ cái người thường xuyên ganh đua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189177/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.