"Đại bá, Nhị bá, Lục thúc."
Lúc này, từ bên ngoài truyền tới thanh âm nữ tử, trong đó mang theo cảm xúc lo lắng và hốt hoảng.
"Đúng là lộn xộn, lúc này còn có tâm tư hô to gọi nhỏ, không biết bao giờ mới lớn nổi!"
Sở Thiên Tề vừa nghe liền biết đó là nữ nhi Sở Y Thủy của mình, hắn trầm mặt đi ra khỏi lều chuẩn bị dạy dỗ một phen. Nhưng không bao lâu sau, Sở Thiên Tề dẫn Sở Y Thủy đi vào lều, trong nháy mắt này cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được thái độ của hắn biến hóa rất lớn.
"Phụ thân… ông ấy … sắp … không ổn rồi!"
Sở Thiên Tề lắp bắp nói ra tin dữ, chỉ một câu nói này khiến cho cả đám người như bị sét đánh, ngây người ngay tại chỗ.
Sở Mộ vô cùng sợ hãi, vội vàng đè nén lửa giận trong lòng mình, quay sang hỏi thăm Sở Thiên Tề tình huống cụ thể:
"Ông nội đang ở đâu?"
"Lão nhân gia vốn là thân thể yếu ớt, hoàn cảnh ở trong Man cốc lại không tốt, mấy ngày trước đã bị lây ôn dịch. Thanh niên khỏe mạnh còn có thể chống đỡ, nhưng ôn dịch đối với lão nhân chính là nhược điểm trí mạng. Lúc trước chúng ta đã yêu cầu giới chủ và Tôn Khải Minh phái người mang lão nhân gia ra ngoài cứu chữa, nhưng mà bọn họ rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt."
Sở Thiên Hằng căng thẳng toàn thân, hai quả đấm nắm lại thật chặt, không ngừng run rẩy.
"Trước tiên mang ta đi xem một chút!"
Lúc này Thiên Cầm trầm mặc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189279/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.