Nhưng mà bây giờ Sở Mộ hiển nhiên sẽ không ký kết hồn ước với ấu sủng trung đẳng cấp quân chủ rồi. Một phương diện là đẳng cấp này không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của Sở Mộ, một phương diện khác là giai đoạn quá thấp, nếu muốn rèn luyện trưởng thành và lột xác sẽ mất rất nhiều thời gian.
"Đưa cho đám người Sở Hà, Sở Lãng vậy, hẳn là bọn họ không chê."
Sở Mộ để cho tiểu Mạc Tà dùng đuôi giữ chặt bốn đầu ấu sủng Hắc Sí báo vương, sau đó thu vào trong Hồn sủng giới chỉ.
"Còn có một con khác chạy vào sâu trong động rồi, cùng nhau đi bắt nào."
Sở Mộ mỉm cười nói với Mạc Tà.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà vẫn tung tăng chạy nhảy như cũ, chậm rãi bám theo hai đoạn tiểu Hắc Báo không hề nóng vội.
Tiểu Hắc Báo hoảng sợ cắm đầu chạy tới trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía liền bối rối tiếp tục tăng tốc chạy trốn, bộ dạng quả thật là đáng yêu không dứt.
Khi bắt được tiểu tử này, ánh mắt Sở Mộ bỗng nhiên bị một luồng quang mang hấp dẫn.
Sở Mộ xoay đầu nhìn lại chợt phát hiện quang mang màu bạc kia xuất phát từ góc cuối hang động.
"Ánh trăng? Kỳ quái, hang động làm sao có ánh trăng?"
Sở Mộ kinh ngạc lẩm bẩm.
Hắn tiếp tục tiến vào trong hang động, ánh sáng nhu hòa càng lúc càng gần, thì ra điểm cuối con đường là một cái động quật khá lớn.
Mà ở trên đỉnh động quật là lổ thủng đường kính chừng năm thước, nhờ đó ánh trắng mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189298/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.