Trước đó vài phút.
"Cổ Đinh, ngươi đưa lên linh vật Lôi hệ đúng lúc thích hợp Khung Lôi Tinh Linh Hoàng của ta chữa thương. Rất tốt, tâm ý của ngươi ta nhận, mặt khác, ta còn có vài chuyện muốn thương thảo cùng ngươi. Vì thế, ngươi tạm thời lưu lại trong phủ của ta."
Thiên Thính ngồi ở trong đại sảnh, hài lòng gật đầu với Yểm Ma cung Cổ Đinh.
Cổ Đinh nở nụ cười nhưng trong lòng đã sớm mắng chửi Thiên Thính dối trá trăm ngàn lần, thu lấy linh vật Lôi hệ của hắn chỉ khen ngợi một câu vậy là xong rồi sao?
Cổ Đinh hành lễ cáo lui, sau đó đi theo một gã nô bộc trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong ngày thường, trong phủ Thiên Thính thường có Trần Bằng và gã Hồn Hoàng bệnh hoạn canh gác. Nhưng hôm nay có điều không giống, Thiên Thính cố ý gọi thêm ba gã Hồn Hoàng khác vào trong phủ của mình.
Thiên Thính cũng không ngốc, nếu để cho nguyên lão thấy được trứng Hồn sủng bị hạ cấm chế, nguyên lão nhất định sẽ hiểu ra đầu Hồn sủng đó thiên phú phi phàm. Sau đó nguyên lão cương quyết chơi trò cá chết lưới rách chiếm làm của riêng, vậy thì hắn chính là kẻ đầu tiên bị giết người diệt khẩu.
Mặc dù xác suất xảy ra chuyện này rất thấp, nhưng mà Thiên Thính vẫn muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối, sự tình liên quan đến cái mạng của mình không thể nào giỡn chơi được. Vì thế hắn cố ý lưu lại ba gã Hồn Hoàng trong phủ của mình, thật ra hắn không cần bọn họ làm gì cả, hành động này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189401/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.