"Đoạn Tân Trạch? Chẳng lẽ tên này là đệ đệ Đoạn Tân Hà xú danh lan khắp thiên hạ?"
Thượng Hằng trợn mắt kinh ngạc nhìn tới nam tử kia.
Đoạn Tân Hà là tội phạm bị Hồn Điện truy nã, vốn đã bị giết gần hết Hồn sủng chỉ kéo dài hơi tàn trong những tòa thành nhỏ. Mà đệ đệ Đoạn Tân Hà là Đoạn Tân Trạch vẫn đang ở trong lao ngục.
Thượng Hằng không ngờ rằng một tên tù nhân hung ác, tàn độc như thế lại xuất hiện trong cảnh thứ tám.
Sở Mộ bình tĩnh nhìn gã tù nhân kia không hề lo lắng chút nào. Bởi vì bọn họ tổng cộng có bốn người, cho dù thực lực Đoạn Tân Trạch có mạnh hơn nữa cũng không thể địch nổi bốn người liên thủ.
"Hai vị tiểu thư, không cần khẩn trương, Đoạn Tân Trạch ta mặc dù làm nhiều việc ác nhưng đối xử với mỹ nhân xinh đẹp rất là ôn nhu, trân trọng."
Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi không nên chọc ta tức giận, ta là người rất dễ tức giận, hễ tức giận sẽ không biết đang làm những chuyện gì."
Đoạn Tân Trạch từ trên tảng đá cao nhảy xuống, sau khi tiếp đất vững vàng mới chậm rãi cất bước đi về phía bốn người Sở Mộ.
Thân hình của hắn gầy gò, ánh mắt lộ vẻ trêu đùa như mèo vờn chuột, trên mặt là nụ cười giả nhân giả nghĩa. Khi Đình Lan thấy ánh mắt tên này quét qua người mình liền có cảm giác khó chịu và quái dị nói không ra lời. Giống như là thân thể của mình không có quần áo che chắn vậy.
Đoạn Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189577/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.