Cho nên ở trong cảnh thứ tám, Sở Mộ phải thu thập số lượng lớn chiếc nhẫn tù nhân mới có hi vọng nắm giữ thêm một con Hồn sủng cường đại, tiến vào cảnh thứ chín cũng bảo đảm hơn một chút.
"Chúng ta đi thôi." Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư.
Khuynh Tư gật đầu một cái, nhảy lên trên lưng Tử Sam Mộng Thú đi theo Sở Mộ tiến về phía trước.
Nhìn đi bóng lưng Sở Mộ ở phía trước, Diệp Khuynh Tư khẽ mím môi trầm tư trong chốc lát, con ngươi lặng lẽ phát ra một luồng quang mang kỳ lạ, hạ thấp thanh âm xuống hỏi:
"Sở Mộ, sau Thiên Hạ Quyết ngươi tính toán đi đâu? Hay là dừng lại ở Thiên Hạ thành?"
"Hẳn là không, ta sẽ tiếp tục hướng đông." Sở Mộ hồi đáp.
"Tại sao?" Diệp Khuynh Tư hỏi.
"Có một lão nam nhân nói cho ta biết, hướng đông chính là con đường đi tới."
Sở Mộ cũng không quay đầu lại, vừa trả lời vừa dò đường phía trước.
Khuynh Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi không nói gì thêm gì nữa.
Có lẽ Sở Mộ đã nhận ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn mới phát hiện Diệp Khuynh Tư đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ hỏi:
"Khuynh Tư, nàng đi cùng chứ?"
"Có lẽ thế!" Diệp Khuynh Tư đáp lại một tiếng.
"Có lẽ?"
Hai hàng lông mày của Sở Mộ liền chặp lại thành một đường, tăng thêm thanh âm hỏi lại.
"Nhất định!"
Diệp Khuynh Tư mở to hai mắt lườm lườm Sở Mộ (liếc mắt đưa tình),cũng thay đổi giọng nói trả lời.
"Vậy thì tốt!"
Giữa trưa, ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189603/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.