"Chiến Dã!"
Sở Mộ sợ hãi ngây người.
Lúc này cho dù bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể hình dung nổi sóng gió ba đào trong nội tâm hắn.
Hàng trăm ngàn hàng chi cụt đứt gãy hoặc nghiền nát, không biết bao nhiêu đỉnh đầu vỡ tung não tương lênh láng, nội tạng tràn lan xung quanh các thi thể bị rạch ngực mổ bụng, trùng dịch phủ kín nham thạch… tất cả mọi thứ hợp lại thành một tòa núi thây cao ngất, mùi máu tanh nồng đậm đặc như thực chất, lượn lờ ở giữa không gian.
Thân ảnh Chiến Dã nằm cô độc trên đỉnh núi cao mấy chục thước, dưới chân nó không chỉ đơn thuần là thi thể Thiên Túc Ngô Công, mà đây là ngai vàng dành riêng cho nó, Mặc Dã Vương.
Nội tâm Chiến Dã cao ngạo, ương ngạnh, không bao giờ chịu khuất phục dễ dàng. Nhưng Sở Mộ thật sự không nghĩ tới Chiến Dã cần phải có mấy trăm đầu thi thể Thiên Túc Ngô Công mới làm vừa lòng nó.
Sở Mộ cảm thấy rất may mắn, may mắn mình không có từ bỏ Chiến Dã, thậm chí một tia ý niệm trong đầu cũng không có.
Bởi vì bỏ qua Chiến Dã chính là bỏ qua một tính mạng mạnh nhất thế gian. Cho dù hiện tại nó chỉ có linh hồn cường đại, nhưng Sở Mộ tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày linh hồn và thực lực của nó đều đứng trên đỉnh cao nhất trong lĩnh vực Hồn sủng.
"Ầm!"
"Ầm!"
Bức tường đá nhận thêm một đòn cực mạnh rốt cuộc không chịu được nữa, tầng nham thạch cao năm mươi thước bắt đầu đổ sụp.
Vô số đá vụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189671/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.