Cự Sơn Đông Lộc là một lãnh thổ diện tích rộng lớn, bên trong đó rừng rậm và sơn mạch luân phiên nối liền nhau tạo thành một loại địa hình đặc thù. Đôi khi xuất hiện các mảnh đất bằng phẳng, cỏ dại mọc cao bằng đầu người tựa như đại dương xanh lục chập chờn theo làn gió.
Mục tiêu cuối cùng của Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa chính là bờ đông Thần Hồ, ẩn trong rừng rậm nguy cơ tứ phía.
Lúc này ở dưới chân núi, nữ chủ thượng đứng trên một tảng đá to, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sườn núi phía trước.
Bên cạnh nữ chủ thượng chính là Phan Trịnh vừa mới bị thương linh hồn, Phan Trịnh bây giờ chỉ có thể triệu hoán hai con Hồn sủng, một con trong đó chịu trách nhiệm hộ tống Trầm Dịch Thành bị trọng thương gần chết.
"Chủ thượng, tại sao không đi nữa?" Phan Trịnh mở miệng hỏi.
"Các ngươi ở lại chỗ này đợi một chút." Nữ chủ thượng nói.
Phan Trịnh không biết rõ nguyên nhân trong đó, hiện tại phần lớn các tuyển thủ khác đã tiếp cận khu vực sơn mạch này. Nếu đi thêm đại khái nửa ngày sẽ tới được mục tiêu, theo lẽ thường lúc này bọn họ nên tranh thủ thời gian vượt qua Mê giới mới đúng.
"Chủ thượng lo lắng Lăng Hà? Trong số tuyển thủ bậc thang thứ hai căn bản không có người nào đủ sức chống lại hắn, huống chi còn có nhiều sát thủ như vậy tồn tại. Tiểu công chúa Yểm Ma cung và Hồn Điện Sở Thần làm sao địch nổi hắn? Nếu như không có kỹ năng dung hợp kia, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189692/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.