Sở Mộ dựa theo Đức Lão linh sư yêu cầu nghỉ ngơi trong Liệu thương điện một ngày.
Đức Lão linh sư thể hiện ra năng lực trị liệu mạnh mẽ hơn người, Sở Mộ bị thương nặng như thế nhưng trải qua nghỉ ngơi một ngày thậm chí có cảm giác hồn lực của mình khôi phục gần năm thành.
"Tiểu tử ngươi hiện tại vang danh thiên hạ rồi."
Sở Mộ mới vừa tỉnh lại đã nghe thấy thanh âm Đức Lão bay vào trong tai mình.
Sở Mộ dần dần hiểu ra Đức Lão linh sư đang ám chỉ vinh quang tại Thiên Hạ Quyết. Danh tiếng hiển hách chính là mơ ước của mỗi một Hồn sủng sư, điểm này Sở Mộ hiển nhiên sẽ không bài xích.
Dĩ nhiên trước giờ Sở Mộ không lưu tâm nhiều lắm về vấn đề danh tiếng, đối với hắn điểm vinh quang và danh vọng nho nhỏ này chỉ là bước đầu đi tới mục tiêu. Vinh quang trên bậc thang thứ nhất chỉ là một loại xếp hạng danh dự, cái Sở Mộ cần chính là vị trí tối cường trong tương lai không xa.
"Đức lão, có việc này cần ngài hỗ trợ."
Sở Mộ chưa bao giờ khách khí với Đức Lão linh sư, vừa dứt lời lập tức lấy đống đồ vật hư nát kia ra, hi vọng Đức Lão linh sư có thể giám định giúp mình tìm ra một ít manh mối.
"Đống đồ nát này là thứ gì, ngươi mang về đây làm gì hả?"
Đức Lão linh sư cảm thấy khó hiểu hỏi một câu.
"Là mấy thứ ở trong Đế Thánh thánh vực, rất trọng yếu đối với ta." Sở Mộ hồi đáp.
"Mặc dù lão nhân gia ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189844/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.