Phạm vi sa mạc bao trùm cực kỳ rộng lớn, dõi mắt nhìn lại không thể nào thấy được điểm cuối. Thế mà một mảng địa vực bao la đó không ngừng chuyển động dọc theo ánh nắng, cảnh tượng này khiến cho Đình Lan có cảm giác tựa như sóng biển vỗ bờ vậy.
Theo ánh rạng đông hoàn toàn chiếu xuống, cả Sa vực đột nhiên sôi trào một mảng, từng tiếng rít bén nhọn vang lên khắp nơi. Khí tức Trùng hệ kinh khủng tràn ngập không gian làm cho người ta cảm giác đè nén lồng ngực, đến hít thở cũng khó khăn.
Sa mạc Cuồng Lăng Hạt không thích hắc ám, nhưng trời vừa sáng chúng nó sẽ lập tức quần kết thành đội ra ngoài hoạt động.
Lúc trước Đình Lan cũng đoán được khả năng này, chẳng qua là nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều Cuồng Lăng Hạt như vậy. Lúc này đám Cuồng Lăng Hạt cơ hồ che kín mặt cát, số lượng chi chít đông nghịt hầu như không có một khe hở nào tồn tại.
"Nhiều… nhiều như vậy?"
Khuôn mặt Đình Lan bỗng nhiên tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đầu chảy dài trên mặt nàng. Vừa quét mắt một cái là thấy hàng trăm hàng ngàn tám đoạn Cuồng Lăng Hạt không ngừng xuất hiện, cho dù có đủ thực lực thì phải giết tới khi nào mới hết đây?
Sở Mộ không có nói nhiều, trực tiếp niệm chú ngữ mở không gian hồn ước đầu tiên, Phược Phong Linh nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn.
"Tinh!"
Một luồng gió vô hình bao quanh Sở Mộ, từ từ tạo thành Phong trận thủ vệ trong phương viên ba mươi thước, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189898/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.