Nhưng mà lý trí vẫn nhắc nhở hắn không thể tiếp tục chiến đấu.
"Chiến Dã, Đoạn Chi Trọng Sinh."
Sở Mộ hít sâu một hơi thật sâu, cho đến nam tử kia hoàn toàn biến mất mới phát ra mệnh lệnh.
Chiến đấu đã kết thúc, Sở Mộ không để cho Chiến Dã tiếp tục thừa nhận đau đớn kịch liệt như thế.
"Rống!"
Chiến Dã lắc đầu, chậm rãi quay trở lại bên người Sở Mộ, để mặc cho máu tươi tùy ý chảy xuôi trên người nó, rõ ràng là không muốn sử dụng kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh.
Không có chiến đấu thì Đoạn Chi Trọng Sinh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Chiến Dã tình nguyện thông qua năng lực tự lành từ từ khôi phục thân thể.
"Yên tâm, chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại hắn, đến lúc đó hắn và hoàng tộc Mặc Dã sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân."
Sở Mộ trấn an lòng háo thắng của Chiến Dã.
Chiến Dã gật đầu, nó vốn tâm linh tương liên với Sở Mộ hiển nhiên biết không chỉ thắng lợi mới có thể mạnh hơn. Sỉ nhục lần này hoàn toàn không đáng kể đối với Chiến Dã, lần sau gặp nhau Chiến Dã sẽ xé nát con hoàng tộc Mặc Dã cao ngạo kia ra từng mảnh.
"Nói đi, tại sao ngăn cản ta chiến đấu với hắn."
Sở Mộ nói với Ly lão nhi.
"Thiếu chủ, cái tên kia tại lĩnh vực Hồn sủng quả thực là một tên ma quỷ. Nếu lúc nãy tiếp tục chiến đấu khẳng định Chiến Dã sẽ biểu hiện ra hai năng lực biến thái là sáu lần Đoạn Chi Trọng Sinh và Dũng Chập Tâm tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190035/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.