Về phần Mê giới cấp chín, Sở Mộ đương nhiên là muốn đi. Không chỉ là như thế, Sở Mộ còn muốn bước vào Mê Giới cấp mười – Lãnh thổ Điệp Thiên.
Nhưng mà công việc quan trọng nhất hiện tại của hắn chính là trợ giúp các Hồn sủng của mình vượt qua bình cảnh, sau khi chúng nó lột xác đến tám đoạn cũng tương đương với sức mạnh tổng thể gia tăng trên phạm vi lớn.
Sở Mộ không có kinh động đám người Yểm Ma cung, âm thầm nhớ lấy bộ dáng mấy người này rồi chạy vòng sang hướng khác. Từ từ đi về phía bắc tìm kiếm địa phương có tầng khí lưu hỗn loạn.
Quả nhiên, ngay khi Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú tiến vào khu vực phế tích tương đối trống trải, hắn liền cảm giác được làn gió và không khí nơi này có chỗ khác thường.
Hướng gió luôn cố định trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà khí lưu lúc nào cũng có thể đột ngột thay đổi, ngay cả loại gió và lực gió cũng biến đổi thất thường.
Cuồng phong quỷ dị bao trùm trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn, Sở Mộ càng tiến về phía bắc thì làn gió chung quanh càng thêm lạnh lẽo.
Một điểm vô cùng kỳ quái chính là cho dù gió lớn thế nào đi nữa, nhưng mặt đất không hề rung động mảy may, chỉ có cỏ dại vẫn luôn di động theo chiều gió.
"Thiếu chủ không có Phong hệ Hồn sủng, nếu tiến vào trong lĩnh vực Phong hệ vô cùng lỗ lả. Bởi vì Phong hệ Hồn sủng trong khu vực này sẽ được tăng cường thực lực vài thành." Ly lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190077/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.