Mê Giới cấp mười, không gian Điệp Thiên thần bí.
Sở Mộ biết mình cần phải đi một đoạn đường rất lâu nữa mới có thể đặt chân vào lĩnh vực đó. Vị trí hiện tại của hắn so sánh với Mê giới cấp mười quả thật chênh lệch còn xa hơn trời với đất.
Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày mình dẫn theo Phong hệ hoặc Dực hệ Hồn sủng bay xuyên qua dãy sơn mạch khổng lồ kia, một đường chém giết thống khoái rồi đạp lên trên đỉnh cao nhất của Điệp Thiên Mê giới.
"Ngươi một đường thẳng tiến Thiên Hạ thành hẳn là gặp phải một cái Mê giới cấp bảy, mà Mê giới cấp bảy này dính liền với một Mê Giới cấp tám. Chính giữa hai Mê giới là vực sâu rộng lớn ngăn cách hai thế giới. Thiếu chủ có thể tiến hành rèn luyện trong Mê giới cấp bảy, nhưng đừng đi vào Mê giới cấp tám thì tốt hơn."
Ly lão nhi nhanh chóng kéo Sở Mộ trở về hiện thực.
Cái Mê giới cấp mười xa cuối chân trời gần ngay trước mắt kia không thuộc về phạm trù hiện tại. Bây giờ Sở Mộ phải từ từ tiến bước, chậm rãi thiết lập nền móng thực lực cho tốt mới có hi vọng đạt tới cảnh giới kia. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Thiên Hạ thành còn muốn rộng lớn bát ngát hơn cả mấy vực giới cộng lại. Mà ở trong vùng đất đó tồn tại rất nhiều Mê Giới làm cho Sở Mộ động tâm. Những địa phương kia đúng là nơi để cho Sở Mộ lịch lãm tuyệt hảo, mặc dù chỉ đi thêm nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190144/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.