"Ngươi không phải là cái gì cũng biết hả? Tại sao chỉ có chuyện của phụ thân ta là biết không sâu vậy?" Sở Mộ hỏi Ly lão nhi.
"Thiếu chủ, Hồn Minh không phải là thứ bài biện ngó chơi. Nếu bọn họ không muốn những người khác biết một chuyện, cho dù ngươi có tiến vào hàng ngũ cao tầng Hồn Minh cũng không thể biết được. Thế lực Hồn Minh xưa nay vẫn luôn đứng ở vị trí quyền uy nhất đại lục. Sở Thiên Mang nhất định là phạm phải tội nghiệt nào đó, mà Hồn Minh lại không muốn công khai tội nghiệt này." Ly lão nhi nói.
Tội nghiệt? Sở Mộ mặc kệ tội nghiệt gì, đám người Hồn Minh hung hăng bức người như thế, làm cho ba đại chủ sủng của phụ thân mình phải tự vận trong Phong Ấn tháp. Chuyện này còn thống khổ hơn cả giết Hồn sủng sư, vì thế mỗi khi nhắc tới việc này, Sở Mộ càng thêm thống hận Hồn Minh.
Trên thực tế, từ trên sự tình Thiên Thương Thanh Chập Long trước kia, đám người Hồn Minh đã cấp cho Sở Mộ một ấn tượng độc tài, lớn lối vô cùng tệ hại.
"Thiếu chủ, bây giờ ngươi đúng lúc có tiền nhàn rỗi, trước tiên nên thu lấy danh hiệu cấp sáu của Hồn Điện đi." Ly lão nhi nhắc nhở Sở Mộ.
"Cũng đúng, danh hiệu cấp sáu hình như cống hiến năm, sáu trăm vạn thì phải?" Sở Mộ gật đầu nói.
Năm sáu trăm vạn đối với Sở Mộ đã không phải là chuyện gì lớn. Mà danh hiệu cấp sáu nói như thế nào cũng có thể miễn phí một con Hồn sủng cấp thống lĩnh và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190148/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.