Thế nhưng Đoạn Tân Hà không phải là cái loại người thích bị người khác ước thúc, huống chi Thanh Chập Long lại là bảo tàng khổng lồ người nào chẳng muốn chiếm lấy làm của riêng?
Thật ra Đoạn Tân Hà đã có đầu mối, chỉ có điều dưới tình huống này hắn tuyệt đối không thể nào báo cho gã nam tử đeo mặt nạ không có một chút tín nhiệm. Đến khi tên kia giới thiệu một Đại thiếu gia Nguyên Tố môn tới đây thì Đoạn Tân Hà không cần suy nghĩ cũng biết đây là muốn giám thị mình, tránh cho mình len lén hành động rồi phạm phải sai lầm.
"Đoàn tiền bối, tại hạ tên là Vu Hạ, là con của một vị trưởng lão Nguyên Tố môn, có thể nhìn thấy nhân vật phong vân như ngài đúng là cực kỳ vinh hạnh."
Vu Hạ mặc y phục màu xanh đậm chậm rãi đi tới trước mặt Đoạn Tân Hà, khom người bái một cái rồi mở miệng chào hỏi.
"Cái gì mà nhân vật phong vân, xú danh rõ ràng thì đúng hơn. Tiểu tử ngươi không cần phải nịnh nọt cho phí công." Đoạn Tân Hà lãnh đạm nói.
Vu Hạ lập tức cười cười làm lành nói:
"Đối với chúng ta thì ngài chính là nhân vật phong vân."
"Tốt lắm, chớ nói nhảm, đi điều tra hai người giúp ta."
Đoạn Tân Hà nhất định là không bao giờ từ bỏ ý đồ, đặc biệt là hắn vừa mới ăn một đòn đau như thế, làm sao chịu bỏ qua dễ dàng chứ?
"Ngài nói là hai tên thanh niên dùng nước giết chết Hồn sủng của ngài, đúng không?"
Vu Hạ cũng là người thông minh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190329/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.