"Chúng ta bây giờ đang ở lưng chừng núi, nếu như trực tiếp nhảy xuống nhất định sẽ bị một đoàn Dực hệ Hồn sủng đuổi theo tập kích. Tùng Lâm Sơn cố ý dẫn chúng ta rời đi và lưu lại nơi này là vì không muốn chúng ta chạy trốn."
Sở Mộ lo lắng nói.
"Hèn gì lúc cái tên Thanh Lực kia nhìn thấy chúng ta thì vẻ mặt có chút cổ quái, thì ra chúng ta làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, hai người Trương Khâm và Thanh Lực thực lực rất mạnh, chúng ta đối kháng chính diện cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Diệp Khuynh Tư hỏi.
"Mặc dù không thể khẳng định trăm phần trăm nhưng thà tin là có còn hơn không. Chúng ta tiếp tục leo lên trên đỉnh núi tiến hành chiến đấu giằng co với bọn chúng." Sở Mộ nói.
Diệp Khuynh Tư cũng tin tưởng phán đoán của Sở Mộ, lúc này không còn do dự gì nữa, nhanh chóng nhảy lên lưng Mộng Thú đi theo sau Sở Mộ.
"Tùng Lâm Sơn, làm tốt lắm, sau khi trở về khẳng định sẽ có ban thưởng cho ngươi." Thanh Lực cười to lên, vỗ vỗ bả vai Tùng Lâm Sơn khen ngợi.
Tùng Lâm Sơn nhếch môi cười khẩy, bộ dạng dương dương đắc ý vì mới hoàn thành nhiệm vụ.
Tùng Lâm Sơn vận khí rất tốt, lúc hắn rời khỏi tầm mắt Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã lập tức triệu hồi ra Hồn sủng của mình, bởi vì hắn dự đoán có thể phát sinh chiến đấu.
Nhưng xâm nhập vào trong hang động không lâu, hắn lập tức nhìn thấy Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190423/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.