Có thể né tránh ba mươi thanh Băng Kiếm đồng thời công kích, năng lực né tránh của Tử Sâm La đúng là rất mạnh.
Sở Gia nhìn thấy Tử Sâm La nhẹ nhàng tránh thoát Băng Kiếm trận liền nở nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ đại ca cuối cùng vẫn là đại ca, thực lực mạnh mẽ quá rồi, bản thân mình còn lâu mới có thể theo kịp.
Ba mươi thanh Băng Kiếm biến thành vô dụng, mười thanh Băng Kiếm còn lại đều bị Tử Sâm La dựa vào hai cánh và thân thể đối kháng, không cần phải sợ hãi gì nữa.
Sở Việt cũng mỉm cười thật sự sung sướng, hiển nhiên là vì tin tưởng vào năng lực Tử Sâm La. Dựa theo suy đoán của hắn, Tử Sâm La có thể né tránh hai mươi thanh Băng Kiếm đã là không tệ rồi, lần này Tử Sâm La biểu hiện tốt hơn ngày thường làm cho mặt mũi hắn cũng sáng lên đôi chút.
"Ầm ầm ầm!"
Mười thanh Băng Kiếm cuối cùng đánh lên người Tử Sâm La nhưng không tạo thành thương tổn gì lớn, tất cả Băng Kiếm lập tức vỡ nát, biến thành băng vụn rơi lả tả xuống đất.
Tử Sâm La phòng ngự thân thể đã đạt tới cấp bảy trung kỳ, mười thanh Băng Kiếm không thể nào tạo thành thương tổn chân chính.
Thế nhưng, ngay khi Sở Việt ra lệnh cho Tử Sâm La công kích Băng Không Tinh Linh thì một màn kinh người xuất hiện. Bốn người Sở Việt, Sở Gia, Sở Tiêm và Sở Thiến đồng thời đờ đẫn, bộ dạng ngây dại.
Trong lúc ba mươi thanh Băng Kiếm lúc trước chém hụt sắp rơi xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190599/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.