"Một mình ngươi từ từ suy nghĩ là đã gặp nhau ở nơi nào đi." Lúc này Sở Mộ không có một chút tâm tình nói chuyện cái gì là mẫu tử tình thâm. Ít nhất nàng bây giờ luôn luôn bày ra bộ mặt cự người ngoài ngàn dặm, thái độ đó làm cho trong lòng Sở Mộ không hề thoải mái.
Nữ Tôn khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng Sở Mộ dần dần biến mất ở nơi xa, trong đầu loáng thoáng nổi lên một cảm giác kỳ quái.
Sở Mộ không thèm quay đầu lại, cứ đi một mạch thẳng về phía trước. Trong dĩ vãng, hắn rất ít khi tiếp xúc với nàng, tình cảm bồi dưỡng giữa hai bên không nhiều. Hiện tại Sở Mộ đã nhận biết rõ ràng con đường mình cần phải đi, cũng có đầy đủ tự tin, trong tương lai sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành cường giả oai chấn bốn phương. Hắn không cần một nữ nhân vô tình như thế, cảm thụ nàng một thân hàn khí và kiêu hãnh quá lớn, vì thế cảm xúc mừng rỡ nhỏ nhoi trong lòng hắn cũng từ từ hạ xuống. Sở Mộ nhảy xuống mặt đất, sải bước tiến vào trong rừng rậm mịt mờ.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, chỉ đi được vài bước Sở Mộ cảm giác đầu óc của mình trở nên nặng nề. Ánh rạng đông đã chiếu sáng không gian ẩm ướt, cỏ cây còn đọng sương đêm bừng lên sức sống. Hết thảy mọi thứ ở trong mắt Sở Mộ càng lúc càng mơ hồ, đi tới đi tới nhưng càng lúc càng chậm, thậm chí có cảm giác không nhấc chân lên nổi.
Đánh xong một trận lúc nãy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190667/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.